Thứ Hai, 24 tháng 6, 2013

Tình yêu với anh chàng làm báo


Cho phép em được hạnh phúc với hạnh phúc của anh nhé. Sau bao bộn bề của cuộc sống, em chợt nhận ra rằng tình yêu nhiều khi không nhất thiết phải là ở mãi bên người mình yêu, chỉ cần mình luôn nhớ về họ.

Anh! Hôm nay là ngày nhà báo Việt Nam, ngày của anh, không hiểu sao trong em có một cảm giác rất kỳ lạ. Đã mấy năm rồi anh nhỉ, em thật vô tâm không nhớ nổi, ngày em rời xa anh để rồi đón nhận cuộc sống với bao nhiêu hối hả và mệt mỏi. Đã bao năm em không nhớ tới ngày này, vậy mà hôm nay em nhớ đến, bao cảm xúc dồn về, em nhớ lại những con đường Hà Nội, những công viên mình từng tay trong tay, anh đã trao em những nụ hôn nồng nàn.

Em ngất ngây trong tình yêu của anh, của chúng mình, rồi cũng chính em đã rời bỏ tất cả để đi tìm những thứ không phải của mình. Hôm nay, em bỗng nhớ anh da diết, muốn cầm máy gọi cho anh, rồi em đã kìm lại được cảm xúc đó. Em yêu anh không có nghĩa phải len lỏi vào cuộc sống của anh, em sẽ đứng ngoài để dõi theo cuộc sống của anh vì biết rằng anh đang hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình.

Có những điều anh không thể nào biết được, mỗi lần nói chuyện với bạn bè về người yêu cũ, về người sẽ xuyên suốt cuộc đời của mình, em luôn nhắc về anh, những lần như thế em cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào về người yêu của em. Người đó đã cho em một tình yêu thật đẹp, tràn ngập yêu thương và đong đầy hạnh phúc. Rồi chính em đã rời xa, để lại cho anh bao vụn vỡ, em biết rằng anh đã vô cùng đau khổ, em đã ra đi bỏ mặc anh với nỗi đau vô bờ bến.

Anh ạ, cảm xúc trong em dâng đầy, nhưng khi vào quán cà phê để viết cho anh đôi dòng tâm sự em lại không viết được gì, có lẽ do em không phải là người giỏi văn, hay đúng hơn em quá kém ở môn văn nên không biết dùng ngôn từ để bày tỏ những cảm xúc đang dâng tràn trong lòng.

Mặc dù cuôc sống hiện tại của em không hạnh phúc, nhưng em vẫn được an ủi rất nhiều vì người yêu của em đã và đang hạnh phúc, em sẽ cố gắng hạnh phúc với niềm hạnh phúc của anh. Vợ của anh quả là một người khôn ngoan và vô cùng may mắn, chị đã biết chọn anh làm người bạn đồng hành cho cuộc đời của chị, em rất ngưỡng mộ chị. Nhìn thấy anh chị hạnh phúc làm em rất chạnh lòng, nhưng hơn hết là em thấy mình được an ủi hơn nhiều vì ít nhất một trong hai chúng ta cũng có người hạnh phúc.

Anh Còi của em, em nhớ anh nhiều lắm, em sẽ không gọi điện cho anh đâu, dù vậy anh luôn ngự trị trong lòng em, xuyên suốt cuộc đời mình, sẽ luôn lắng đọng lại hình ảnh của anh. Em nhớ lắm những lần đi bên anh, tay trong tay cùng đi dạo trong công viên, những lần anh cõng em và chạy trong lên những bậc thang rồi lại chạy xuống, em đã cười nắc nẻ và vô cùng sung sướng. Nhớ những hộp cơm anh tranh thủ mua về cho em, anh là người biết em thích những món gì, anh đã làm thơ tặng em và viết cho em những trang nhật ký chứa chan tình yêu.

Em từng đan được một chiếc khăn tặng anh và hứa với anh rằng, sau này mỗi lần đến sinh nhật anh em sẽ lại đan tặng anh thêm một chiếc khăn để sưởi ấm anh trong cái rét mướt của mùa đông Hà Nội. Rồi những lời em hứa chỉ là hứa suông thôi, em đã chẳng làm được gì cho anh mà lại còn khiến cho con tim anh vụn vỡ.

Không hiểu sao hôm nay em lại vào quán cà phê, một mình chỉ để nghĩ và nhớ về anh thôi. Anh cho phép em được hạnh phúc với hạnh phúc của anh nhé. Sau bao bộn bề của cuộc sống, em chợt nhận ra rằng tình yêu nhiều khi không nhất thiết phải là ở mãi bên người mình yêu, chỉ cần mình luôn nhớ về họ và hạnh phúc với hạnh phúc của người đó là mình cũng đang được yêu đấy thôi, phải không anh?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét